Trong
lý thuyết xác suất, có nhiều khái niệm khác nhau về sự
hội tụ của các
biến ngẫu nhiên. Sự hội tụ (hiểu theo nghĩa được trình bày dưới đây) của các
dãy biến ngẫu nhiên về một biến ngẫu nhiên
giới hạn nào đó là một khái niệm quan trọng trong lý thuyết xác suất, và trong các ứng dụng của
thống kê và của
quá trình ngẫu nhiên. Ví dụ, nếu trung bình của n biến ngẫu nhiên Yi, i = 1,..., n
độc lập và phân phối đồng đều, được cho bởi:Thì khi n tiến tới vô cùng, Xn sẽ hội tụ theo nghĩa xác suất (xem dưới đây) về một
trung bình chung, μ của các biến ngẫu nhiên Yi. Kết quả này được biết như là
luật số lớn (yếu). Có nhiều dạng hội tụ khác đóng vai trò quan trọng trong các định lý, trong đó có
định lý giới hạn trung tâm.Tiếp sau đây, chúng ta giả sử rằng (Xn) là một dãy biến ngẫu nhiên, và X là một biến ngẫu nhiên, tất cả đều được định nghĩa trên cùng một
không gian xác suất (Ω, F, P).